Làng Quê
Đã lâu lắm rồi tôi mới có một cảm giác như vậy!
Hôm vừa rồi tôi có về quê ăn cưới đứa em họ, lần về quê này mang lại nhiều ký ức về một vùng quê, mà có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có. Những nét đặc trưng văn hóa làng quê giờ đã thay đổi nhiều sơ với ngày xưa, ko còn cây đa, giêng nước đầu làng, ko còn cảnh trâu bò chạy trong làng, ko còn cảnh trẻ em nô nức tắm ở sông…Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nông thôn. Nhưng giờ đây vùng quê của tôi đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa, hồi mà tôi còn rât nhỏ. Nhớ lại cảnh ngày xưa, những kỷ niệm niên thiếu được vui chơi thỏa thích trong khung cảnh thanh bình, dân dã. Tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm mà nó là những kỷ niệm đặc trưng của nông thôn Việt Nam với những đứa trẻ. Những kỷ niệm giữa trưa hè nóng bức, một tốp bọn trẻ lên 10,12 đi ra hồ tắm và nô đùa thỏa thích. Những buổi trưa nắng gắt, chúng tôi cần thau ra mương mò cá, bắt cá trong vũng tát nước để rồi về nhà bị ăn mắng vì tội bêu nắng. Phải nói là hồi đó cá nhiều thật, chỉ cần một tiếng buổi trưa là chúng tôi có thể mang về đầu một thau cá, cá rô là chủ yếu, thỉnh thoảng hên còn bắt được cá trê. Giờ thì không thể nào có nhiều cá như vậy được. Vẫn còn nhớ như in những trò nghích ngơm của trẻ con, chúng tôi chơi khăng, chơi đánh đáo, chơi ú tìm….với bọn trẻ trong xóm. Phải nói là hồi đó xóm tôi rất nghịch, không chỉ bọn trẻ như tôi, còn các anh lớn hơn tôi một chút, nghịch gọi là thôi rồi. Trước kia nhà tôi có một ao cá khá rộng, có cả lều cá. Lều trông cá chính là tụ điểm của mấy thằng trong xóm, nhớ những hôm sáng trăng chúng tôi đi ăn trộm hoa quả. Ui giời ơi, chẳng có nhà nào có hoa quả mà chúng tôi không nhòm ngó và ăn trộm. Một bọn đi ăn trộm hoa quả rồi quay về lều cá tận hưởng thành quả. hix, buổi sáng hôm sau mà nhìn lều cá thì thôi rồi, la liệt toàn vỏ bưởi, cành ổi, táo, mít….Còn nhớ cảnh chúng tôi mang bao tải đi ăn trộm khoai, ngô hay là đỗ tương. hì hì hì. Những trò nghịch ngợm này thì sau thời của tôi khoảng 4-5 năm là ko còn nữa rồi.
Càng lớn, mọi thứ càng thay đổi. Con người thay đổi, cảnh vật thay đổi, đường xá thay đổi, nhà cửa thay đổi…Thay đổi rõ rệt nhất phải nói là kinh tế và con người. Con người, giờ mọi người đều tất bật trong công việc của mình, hàng xóm láng giêng cũng ko còn thân thiết, tình cảm, tối lửa tắt đèn có nhau như xưa. Giờ gần như chỉ là sâu hơn “xã giao” một chút (có lẽ tôi cảm nhận vậy). Ngay cả trong họ, cũng ko có chuyện đình đám trong họ (chuyện “phân biệt” dòng họ thì chỗ tôi từ trước giờ ko có). Con người giờ sống khá thực tất bật, thực dụng hơn, ko còn cảnh sang nhà nhau uống nước, hút thuốc, buôn chuyện giông dài vài ba tiếng….Kinh tế, kinh tế cũng là một nét thay đổi rõ rệt trong làng quê, đặc biệt là làng tôi. Chỗ tôi vốn nổi tiếng trong vùng (cũng nhỏ nhỏ thui nhé) là buôn bán giỏi với những nghề truyên thống như: hàng sáo, làm gạch, bán thịt. Giờ công việc có đa dạng, phong phú hơn. Mọi người đều năngđộng hơn trong việc làm kinh tế, ai cũng có cho mình một cái nghề, một nghiệp. Giờ trồng lúa vẫn còn, nhưng có lẽ là họ “chưa muốn” thoát bỏ với ý niệm “con trâu là đầu cơ nghiệp” mặc dù chẳng ai thấy trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế và giờ thì có rất rất nhiều người ko còn vướng bận công việc đồng án. Kinh tế thay đổi, khung cảnh thay đổi theo, ko còn đường đất (cái này mất quá quá lâu rồi), nhà tầng mọc lên chi chít, xe cộ đông đúc hơn, sinh hoạt của con người tốt hơn, con cái có nhiều điều kiện để học tập, vui chơi,..và biết “sài tiền” hơn. Bọn trẻ chỗ tôi bây giờ học rất tốt và nghịch ngợm cũng ko kém, tuy nhiên cũng chưa đến nỗi nào mặc dù hàng xóm (làng bên) đã có nhiều ca thanh niên chết vì tiêm trích ma túy. Chỗ tôi thì ko có, và mọi người bảo “thanh niên làng Lọ” chơi khôn.
Còn tiếp…:D
