Thất Bại !
Thất bại, có lẽ đối với công việc kinh doanh của tôi đó là chuyện bình thường. Một khách hàng có thể mình ko ký được hợp đồng là do rất nhiều nguyên nhân, có thể là chủ quan, khách quan, lúc thì khả năng đầu tư của KH còn thấp, lúc thì giải pháp chưa phù hợp….Đối với tôi, hợp đồng bị fail cũng có và cũng không phải là một hai cái. Nhưng thất bại lần này làm tôi đau và buồn nhất. Một khách hàng mục tiêu của tôi. Đau là bởi vì đây là khách hàng mà tôi bỏ ra nhiều công sức để chăm sóc và nhận được nhiều support. Đau là bởi vì khả năng khách hàng mục tiêu của mình tiến tới hợp tác gần như nằm trong bàn tay, vậy mà lại tuột khỏi tay (mình đã xác định điểm rơi là trong quý này mà). Cái mà làm tôi đau nhất là nội dung mail đây:
Dear Mr. Tai,Sorry about this late reply, regarding our accounting software project . Last week, from 11 May till 15 May 2009, our BOD
visited us here and we had a full week meeting.And one of the result in the meeting is postponing the accounting software, due to economic crisis right now, and we had a terrible decreasing export in this 4 months. Actually we are still looking for a package of software that not more than USD 10,000. (for efficiency reason).
We hope that can be arranged after this semester. Starting from July 2009, we are looking forward could be better.
And that is our conclusion from last meeting, and sorry about that, we just still continue to be partner and friends.Thanks for your kind attention and patience, success for you and your company,
Best Regards,
Susanto
Tại sao lại “Cuộc sống là không chờ đợi?
Trước tiên xin phép sếp và HuyTV được Post bài viết này lên blog của TàiCT vì đây là một bài viết hay nên mong muốn được chia sẻ:
Ngoài trời nắng gắt, năm nay trời có vẻ nắng hơn mọi năm.
Nó mơ màng (vì buồn ngủ) nhìn qua làn kính mờ mờ của chiếc Zace đang trở nó đi công tác, nó ngẫm nghĩ, năm nay nó 27 tuổi, nó có gì? tiền? công việc? địa vị? …tất cả cứ như là hư vô, nó chẳng có gì cả, cuộc sống phía trước còn quá dài, điểm mà nó nghĩ mình sẽ đặt chân đến còn quá xa và hiện tại nó chẳng có gì. Chẳng ai vẽ cho nó xem một con đường để đến đích phải đi như thế nào, thời gian bao lâu và phải vượt qua những gì, nó đã từng đòi hỏi, từng yêu cầu nhưng câu trả lời thì chưa bao giờ tới. Nó phải tự vẽ ra cho mình một con đường đi riêng, phải cố nhấc những bước chân của mình bước từng bước một.
Có một câu nói của một nhà văn nào đó từng nói “cuộc sống là một chuỗi các quyết định” nhưng nó tự sửa lại thành “cuộc sống là một chuỗi các cố gắng”. Vậy đâu là động lực để nó luôn cố gắng? Câu trả lời là niềm vui trong công việc, nó phải tự tìm ra những niềm vui trong công việc. Nó luôn nghệ thuật hóa tất cả những gì nó làm được và coi đó là những thành quả, nó luôn nhìn điều đó theo những góc cạnh khác nhau. Chỉ một cuộc điện thoại thành công nó cũng tìm ra được những nghệ thuật trong đó, chỉ một lần ký được hợp đồng, chỉ một lần nói chuyện được khen….nó chẳng bao giờ chán nghĩ về những thành quả nhỏ nhoi đó, cứ thử nhìn mà xem, thành quả nào nó cũng có thể nói được như một nghệ thuật, nó luôn tìm những lý luận triết học, những khoa học tâm lý, những điều bí ẩn bên trong những con người nó đối diện. Mỗi một chiến thắng nhỏ nhoi đó nó đều coi là vĩ đại, và người luôn phải nghe những điều vĩ đại đó không phải là sếp, không phải là nhân viên mà là ….Vợ nó, Thật khổ. Đọc tiếp »
Một kỷ niệm nho nhỏ
Có thể nói từ khi vào FAST, đây là lần công tác đầu tiên mà tôi dậy sớm, bắt đầu dậy từ 5h30 sáng. Tôi là người ngủ rất sâu, vì vậy buổi tối trước tôi đã hẹn 3 cái đồng hồ + điện thoại, đồng thời tôi cũng gọi cho Hoài 2 lần để nhắc 5h45 qua đón (hix, hôm sau tôi còn thấy ái ngại vì Hoài bảo ngủ mà vẫn bị ám ảnh 5h45).
Thức dậy, tôi chuẩn bị và đi đến đón Hoài, lúc đó khoảng 5 giờ kém 10, tôi đã chậm hơn 5’. Đưa Hoài đến công ty lại bị bố Phúc mắng tội đi muộn, tôi liền chìa con BB của tôi ra, đúng 6h. “con đúng hẹn đấy chứ” tôi nói. “Mày đúng hẹn cái gì, chậm mất 10’ rồi còn cãi”, bố Phúc vừa cười và mắng tôi. “đi hơn về kém mới hên” tôi liền bào chữa. Hóa ra điện thoại của tôi chậm hơn đồng hồ của Bố 10’ liền.
Tôi, Hoài, Thái và bố Phúc lên xe Zace và khởi bánh từ công ty lúc 6h’10 phút, chúng tôi tới cuối đường Hai Bà Trưng để đón anh KhánhNQ, anh đi từ nhà lên. Chưa thấy anh Khánh đến, chúng tôi ngồi ăn sáng tại đó trong lúc chờ đợi.
Trên đường đi, mọi người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Bắt đầu tới Đông Chiều, một màu đen của than xuất hiện bên ven đường, cây cối, nhà cửa, xe cộ đều nhuộm màu đen. Tôi đi qua tuyến đường này chắc phải mười mấy lần rồi nhưng toàn ngủ nên ko để ý. Qua Mạo Khê, tới Uông Bí, chúng tôi rẽ trái để vào đường đi đến chỗ khách hàng. Đường này là đường chở quặng, than, đất đá… nên đường rất xấu, bụi bẩn và đen ngòm. Càng đi đường càng xấu, xe ca, xe tải càng nhiều. Đường vào chỗ khách hàng từ Uông Bí vào khoảng 15 km, nhưng càng vào trong thì dường như càng giống đường lên Tam Đảo, quanh co, khúc khủy. Hai bên là đồi, núi, rừng cây mới lớn…Đi được một quãng tôi nghĩ là sẽ chậm hơn so với lịch khoảng 10’, vậy là tôi liền gọi cho ông Albar, “Mr. Albar, it’s Tai from Fast software, I’m on the way to your office, but I think we’ll be late a litte, maybe, I’ll be there at 9:40 am”. Albar cười và trả lời là không có vấn đề gì. Vào tới cửa công ty tôi thấy rất nhiều xe công trường to đang làm việc tất bật. Tôi gặp anh bảo vệ, tôi bảo chúng tôi vào làm việc với Albar. Anh bảo vệ nói “Albar nào”. “Ông Albar, giám đốc người indo ạ” tôi nói. “không có ông Albar nào cả”. hix, tôi cũng ko làm việc người Việt nào tại công ty này, tôi chỉ làm việc với mỗi một mình Albar thôi. Thế là tôi đành gọi lại cho Albar, Albar bảo anh Đức gọi lại cho anh bảo vệ là cho chúng tôi vào.
Vào tới công ty tôi gặp Albar và 3 người Indo khác. Albar là người rất giống người Indo, trông rất giống dân nghệ sĩ, mái tóc dài cộng với chòm râu khá manly và trông rất giống James Hetfield của ban nhạc Metallica mà tôi thích. Albar có hỏi tôi về chuyến đi như thế nào, có mệt không. Còn tôi thì hoàn toàn thấy bình thường. Khi bước vào phòng làm việc, mọi người đông đủ. Tôi giới thiệu mọi người bên FAST, còn Albar giới thiệu bên họ, 3 người Indo, tôi chỉ nhớ mỗi anh Susanto, rất rễ nhớ mà. Anh susanto là quản lý tài chính, trông anh giống người Hoa hơn. Còn lại hai người thì trong đó có một anh trông rất rất giống người Việt Nam, còn một chị thì đen xì đặc người Indo. Ngoài ba người Indo còn có anh Đức là người Việt nam, anh Đức cũng khá lành tính và cũng biết một chút tiếng Anh, chắc chỉ vài từ về chuyên môn thôi.
Chúng tôi bắt đầu làm việc, đầu tiên tôi giới thiệu phần overview về công ty. Tiếp đó, anh Khánh, tôi, và Hoài cùng hợp sức demo giải pháp FF. Nhưng chủ yếu là Hoài giới thiệu, Dù mới là lần thứ 2 Demo FF, nhưng Hoài demo cũng rất trôi chảy. Vừa giới thiệu, khách hàng vừa hỏi về chương trình cũng như áp dụng bài toán của họ vào trong chương trình, thấy mọi người đều khá hài lòng về chương trình FF, chỉ có vài vấn đề mà họ muốn có giống như ở bản FB. Thoắt một lúc đã tới 12h30, Albar bảo chiều tiếp tục làm việc về phần Payroll và Costing, còn giờ thì mời mọi người đi ăn cơm đã.
Mọi người để đồ đặc lại trong phòng họp và mấy người Indo đi lên nhà ăn dành cho quản lý cách đó không xa, khoảng 300m. Chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện, vừa nhìn khung cảnh núi và mỏ than đang khai thác. Trong phòng ăn rất sạch sẽ, trong đó có rất ít bàn ăn và được bố trí ngồi kiểu của Nhật bổn, có cả truyền hình vệ tinh đang chiếu kênh của Indo. Lúc này chỉ có một bàn 4 người đang ngồi ăn và một bàn dài dành cho 10 người đang chờ chúng tôi. Albar mời mọi người ngồi xuống và ăn uống rất vui vẻ. Mâm cơm khá thịnh soạn giống mâm cơm của Việt Nam, gồm có: canh rau muống, thịt gà, thịt bò….Có món lá Sắn là lạ với những người đến từ FAST, chúng tôi có hỏi qua chị đầu bếp thì chị bảo làm món này khá cầu kỳ. Ngoài ra, trên bàn ăn còn có một ca lipton ngọt lịm được rót cho mỗi người một cốc thủy tinh khá to, ai muốn lạnh thì lấy thêm ít đá. Người Indo rất thích uống đồ ngọt. Tôi có hỏi Albar, người Việt Nam thường có thói quen uống bia, rượu trong khi ăn, còn người Indo lại có thói quen uống đồ ngọt sao?. Albar có trả lời đúng là người Indo thích dùng đồ ngọt, anh ta trêm vào một câu, vậy thì mới béo như thế kia, Albar vừa nói vừa chỉ sang một anh ngồi bàn bên cạnh, một người mập quá khổ. Anh cũng bảo trà của Việt nam và trà của Trung Quốc uống không có vị gì cả, uống rất chán.
Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện, đặc biệt 4 người bạn Indo đều rất hài hước. Mọi người đều biết được vài từ, vài câu tiếng Việt, họ còn tranh thủ học thêm vài câu tiếng Việt. Tôi và Hoài giải thích một vài phong tục ăn uống của Việt Nam. Chúng tôi ăn cơm rất thân mật, tôi chưa bao giờ đi ăn uống với người nước ngoài thân mật như vậy, vừa cười vừa trêu đùa nhau, như kiểu hai bên đã có buổi làm việc thành công, mặc dù công việc còn đang rất dở dang. Tôi thấy rằng người Indo cũng rất cởi mở và vui tính. Chúng tôi dùng bữa trưa hết khoảng gần tiếng, cảm giác thời gian trôi khá nhanh.
Ăn xong mọi người đi về phòng họp làm việc mà không nghỉ ngơi. Lúc đó vào khoảng 13h30, buổi chiều là phần khảo sát của chúng tôi nên công việc căng thẳng hơn. Anh Khánh là người vất vả nhất khi phải khảo sát toàn bộ, còn tôi, Hoài và Thái thì chỉ ngồi nói chuyện với mấy anh Người Indo (anh Khánh làm việc với anh Đức). Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, chuyện về công ty mẹ bên Indo như thế nào? chuyện lịch sử làm việc của mọi người, chuyện công việc của chúng tôi, chuyện chúng tôi triển khai dự án như thế nào….
Tới phần nhân sự – payroll, Albar có mời chị Yến (bộ phận nhân sự) lên phòng họp để trao đổi. Khi trao mọi người trao đổi, tôi chỉ buồn cười cách nói chuyện của chị Yến, chị nói tiếng Anh và tiếng Việt Kết hợp nhau khiến cả Tôi và Hoài đều buồn cười mặc dù không dám cười to, chị Yến cũng là một người vui tính. Lúc chị Yến nói “bên em theo dõi nhân sự vừa hiện đại, vừa nhà quê”. Albar liền nhún vai cười nói một câu “anh không nhà quê đâu nhé Yến”, cái cách nói hài hước khẳng định như kiểu chứng minh là mình không phải “nhà quê” và tiếng việt lớ lớ làm tất cả mọi người đều cười ầm lên. Làm việc khoảng tiếng giữa nữa, công việc cũng kết thúc. Chúng tôi ngồi lại cùng nhau và chốt lại toàn bộ nội dung của buổi làm việc. Tôi nhìn vào đồng hồ, lúc này đã gần 15h30, cuối cùng thì mọi việc đã hoàn tất. Các bạn Indo tiễn chúng tôi ra về, còn các thành viên FAST thì bắt tay khách hàng, ra ngoài cửa chúng tôi còn chụp một hai pô ảnh làm kỷ niệm.
Xong xuôi, mọi người nhảy lên xe Zace của Bố đi về. Tới Uông Bí thì anh Khánh và Thái xuống xe bắt xe khách về Cẩm Phả, còn tôi, bố và Hoài tiếp tục lên xe Zace chạy về Hà Nội.
Chiến lược diều hâu của trung quốc đối với Biển Đông
Biển Đông và chiến lược diều hâu của Trung Quốc
06/12/2008 11:52 (GMT + 7)
Diều hâu chỉ có thể nhượng bộ diều hâu chứ không thể nhượng bộ bồ
câu. Với các nước ASEAN có tranh chấp trên Biển Đông, trừ phi họ cùng
đứng lại với nhau, nếu không sẽ không phải là đối thủ đáng để Trung
Quốc nhượng bộ. – Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài viết của tác giả,
bạn đọc Dự Trần cố vấn của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông như một tư liệu để
bạn đọc tham chiếu.
Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài viết của tác giả, bạn đọc Dự Trần
- cố vấn của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông như một tư liệu để bạn đọc tham
chiếu.
Một đảo lớn của Hoàng Sa nơi Trung Quốc đã xây sân bay (Ảnh:TTO)
Từng bước thiết lập chủ quyền trên thực tế dù không có cơ sở pháp lý
“Diều hâu: [từ dùng chỉ] đối tượng ủng hộ giải pháp chiến tranh và
các chính sách hướng tới chiến tranh” – Từ điển trực tuyến
Merriam-Webster
Tham vọng của Trung Quốc trên biển Đông từ lâu đã là một lá bài
ngửa. Từ năm 1947, họ đã xuất bản bản đồ địa giới và hải giới Trung
Quốc trên Biển Đông với 11 “đường viền gạch nối). Từ 1953 trở lại đây
thì 2 đường viền gạch nối trên Vịnh Bắc Bộ đã bị xóa đi, để lại bản đồ
chính thức của Trung Quốc với 9 đường gạch nối (hình chữ U hay hình
lưỡi bò)[1].
Vài nét về tác giả bài viết
Tác giả bài viết là Tiến sĩ kinh tế học Dự Trần, chuyên nghiên cứu về tương tác chiến lược trong kinh doanh và chính trị.
Ông tốt nghiệp từ Đại học tổng hợp Texas-Austin và hiện đang làm
chuyên gia tư vấn kinh tế tại ERS Group Inc – một tập đoàn chuyên tư
vấn cho Chính phủ Mỹ và các đại công ty trong nhóm Fortune 500 trong
các vấn đề liên quan tới cạnh tranh, lao động, tài chính, đầu tư và
năng lượng.
Ông cũng là cố vấn cho Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Quỹ này được thành lập năm 2007.
Mục đích của Quỹ là phổ biến ý thức và nâng cao kiến thức và khuyến
khích, hỗ trợ nghiên cứu về tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa, mặt biển và
thềm lục địa, chuẩn bị các chứng cứ lịch sử và pháp lý cho việc giải
quyết tranh chấp sau này. Bằng con đường truyền thông và ngoại giao,
vận động sự quan tâm và ủng hộ của dư luận quốc tế cho một giải pháp
công bằng và hoà bình cho các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Theo Zou Keyuan thuộc ĐHQG Singapore thì các đường viền này không
nhất thiết phản ánh quan điểm ban đầu của Trung Quốc về lãnh hải của
nước này. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc phản ứng quyết liệt trước các
động thái khai thác dầu khí của Việt Nam ở vùng Tư Chính – Vũng Mây và
bồn trũng Nam Côn Sơn thì có vẻ như tới giờ họ đã nghiễm nhiên coi toàn
bộ diện tích mặt biển gói bằng 9 đường viền gạch đứt là lãnh hải của
họ.
Trung Quốc mạnh hơn hẳn Việt Nam và các nước ASEAN khác cùng tranh
chấp như Phillipine hay Malaysia. Đây là một sự thực rõ như ban ngày.
Sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế và quân sự, kèm theo các phản ứng rất
chừng mực và đơn lẻ, từ các đối thủ ASEAN đã khiến Trung Quốc tùy ý vận
dụng chiến lược diều hâu trên Biển Đông.
Từ khoảng 20 năm đổ lại đây, họ đã sử dụng một công thức tổng hợp
bao gồm (1) tấn công quân sự quy mô nhỏ (Việt Nam, 1988, Philippine,
1996, 1997), (2) đơn phương thăm dò và khai thác tài nguyên trên vùng
tranh chấp, (3) đe dọa bằng vũ lực (đối với ngư dân) hoặc sức ép kinh
tế (với các tập đoàn dầu khí quốc tế) nhằm ngăn chặn các đối thủ tiến
hành khai thác tài nguyên trong vùng tranh chấp, (4) chia rẽ các đối
thủ bằng kinh tế và ngoại giao, và (5) tuyên truyền về chủ quyền và
thái độ cứng rắn của họ đối với vấn đề Biển Đông trên toàn thế giới.
Công thức này có mục tiêu hướng vào việc thiết lập chủ quyền trên
thực tế (de-facto) trên vùng biển này. Đứng về phía Trung Quốc thì
chiến lược này là tối ưu vì một mặt nó không biến Trung Quốc thành một
gã đồ tể hiếu chiến, nhưng lại giúp họ từng bước lấy được Biển Đông
trong khi tuyên bố chủ quyền của họ không hề có cơ sở pháp lý
(de-jure). Đáng tiếc cho ASEAN là chiến lược này đang đạt được các
thành quả ngoài sức mong đợi cho Trung Quốc.
Chiến lược diều hâu trên Biển Đông Trung Hoa
Người lính hải quân canh gác vùng biển Đông thiêng liêng của Tổ quốc.
Ảnh: Hà Trường
Cần nhớ rằng chiến lược diều hâu không chỉ được Trung Quốc sử dụng
trên Biển Đông. Họ cũng đã từng sử dụng công thức này trong cuộc tranh
chấp ở Biển Đông Trung Quốc (East China Sea) với Nhật Bản. Tuy nhiên,
kết quả của nó lại không giống như thành tựu mà nó đưa lại trong cuộc
tranh chấp trên Biển Đông.
Trong cuộc tranh chấp với Nhật, Trung Quốc cũng đơn phương tiến
hành thăm dò/khai thác trên vùng biển tranh chấp bất chấp sự phản đối
quyết liệt của Nhật. Họ cũng thường xuyên đưa tàu chiến và tàu ngầm tới
vùng biển này để dằn mặt hải quân Nhật Bản. Căng thẳng diễn ra đỉnh
điểm vào cuối 2003 và đầu 2004, tới mức chiến tranh tưởng như đã cận
kề[2].
Từ tháng 8, 2003, chính phủ Trung Quốc đã ký xong các thỏa thuận
khai thác với các công ty dầu khí Trung Quốc và nước ngoài như Royal
Dutch/Shell và Unocal với trị giá lên tới nhiều tỉ Mỹ kim. Nhật lên
tiếng phản đối vì cho rằng hoạt động khai thác này lấy cớ rằng rằng nó
sẽ hút cạn nguồn dầu khí nằm sâu trong lòng biển thuộc về hải phận của
Nhật. Trung Quốc bỏ ngoài tai phản ứng này của đối phương.
Trước động thái của Trung Quốc, Nhật đã quyết định trả đũa. Họ đã
đưa tàu thăm dò tới vùng biển tranh chấp từ tháng 7, 2004 để chuẩn bị
đơn phương thăm dò và khai thác. Đương nhiên Trung Quốc đã quyết liệt
phản đối và coi hoạt động này là vi phạm chủ quyền. Tuy nhiên, các phản
ứn chỉ dừng lại ở mức ngoại giao và kinh tế.
Khi cả hai bên đã bộc lộ thái độ sẵn sàng ăn miếng trả miếng, thì
lối thoát duy nhất chỉ có thể là hợp tác khai thác – trừ khi họ sẵn
sàng cho chiến tranh. Sau nhiều vòng đàm phán, tới tháng 6, 2008, Nhật
và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khai thác chung. Các khu vực khai
thác chung được thỏa thuận đều nằm trên vùng giáp ranh giữa hải giới
của hai nước, nhưng theo quan điểm của Nhật chứ không phải theo quan
điểm của Trung Quốc (bản đồ 1).
Rõ ràng là trong thỏa thuận này, đường ranh giới do Trung Quốc vẽ
không có chút giá trị nào. Nhật Bản có thể phải nhượng bộ ít nhiều đứng
từ lập trường của họ (thí dụ về quy tắc ăn chia trong hợp tác khai
thác) nhưng lập trường của họ về ranh giới trên biển Đông Trung Quốc đã
được giữ vững.
Chiến lược diều hâu ở Biển Đông
Tư liệu lịch sử
>> Nguyễn Phúc Nguyên – Vị chúa mở cõi, thành lập đội Hoàng Sa
>> Kỳ 1: Đội hùng binh của biển
>> Kỳ 2: Người dựng bia chủ quyền ở Hoàng Sa
>> Hải đội Hoàng sa (Kỳ 3): Bản hùng ca bất tử
>> Hải đội Hoàng Sa (kỳ 4): Đời đời không quên
Trong thỏa thuận hợp tác với Nhật, hai bên đã cùng viện dẫn Công
ước Quốc tế về Luật biển. Lập trường của họ khác nhau ở chỗ giải thích
luật này như thế nào. Trong khi Nhật bản cho rằng phải sử dụng đường
trung tuyến làm ranh giới thì Trung Quốc cho rằng phải sử dụng giới hạn
thềm lục địa của nước này làm ranh giới[3]. Cả hai cách giải thích này
đều đã có tiền lệ, và vì thế tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc không
phải không có cơ sở.
Trái lại, tuyên bố của họ về chủ quyền trên Biển Đông, với bản đồ
chủ quyền gồm 9 điểm gạch nối lại hoàn toàn tùy tiện và không có cơ sở
pháp lý. Hình lưỡi bò này xuất hiện trước cả Công ước Geneva về thềm
lục địa (1958) và Công ước Quốc tế về luật biển (1982). Từ khi 2 công
ước này ra đời, Trung Quốc vẫn không sửa lại bản đồ xác định chủ quyền
của họ.
Thiếu cơ sở pháp lý như vậy nhưng nước này đã rất thành công trong
chiến lược tiến chiếm Biển Đông. Họ đã thành công trong mục tiêu chia
rẽ các nước ASEAN có cùng tranh chấp. Họ cũng thành công trong việc dằn
mặt ngư dân các nước láng giềng cũng như các tập đoàn dầu khí quốc tế
muốn làm ăn với Việt Nam. Trung Quốc đã tổ chức thăm dò ở các vùng biển
sát thềm lục địa (và nằm trong vùng đặc quyền) của Việt Nam.
Gần đây nhất, sau nhiều năm tổ chức thăm dò, vào ngày 24 tháng 11
vừa qua, Trung Quốc đã công bố dự án khai thác dầu khí ở vùng nước sâu
trên Biển Đông với trị giá lên tới 29 tỉ Mỹ kim. Tuyên bố này nhanh
chóng trở thành tin trang nhất trên khắp thế giới[4]. Phần lớn các hãng
tin quốc tế, khi đưa tin về dự án này đã không đả động gì tới thực tế
là vùng biển này đang bị tranh chấp, và thực tế là Trung Quốc không hề
có chủ quyền về mặt pháp lý ở đây[5].
Lý do thành công của diều hâu
Nghe bài hát:
Nơi đảo xa…
Có ba lý do quan trọng để chiến lược diều hâu của Trung Quốc thành
công ở Biển Đông: Một là các nước ASEAN như Việt Nam và Phillipine đã
rất yếu trong việc đưa vấn đề tranh chấp này tới công luận quốc tế
trong khi cỗ máy tuyên truyền khổng lồ của Trung Quốc đã làm tốt việc
kết nối Biển Nam Trung Quốc với chủ quyền của Trung Quốc. Vì thế, về
mặt công luận quốc tế, Việt Nam và các nước ASEAN cùng tranh chấp ở
Biển Đông không được ủng hộ – mặc dù lập trường của họ chính nghĩa hơn
về mặt pháp lý.
Thứ hai là các nước này đều phản ứng rất yếu ớt trước sự lấn át của
Trung Quốc. Điều này có cơ sở thực tế là nếu đứng riêng biệt từng nước
thì họ đều ở vào thế yếu xét cả về tiềm lực kinh tế và quân sự. Do ở
thế yếu, họ không thể đưa ra những đe dọa khả tín nào ngay cả khi họ
muốn.
Thứ ba là mặc dù ở vào tình thế lép vế nếu đứng riêng lẻ, các nước
ASEAN lại không hợp tác với nhau trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc.
Thí dụ như Phillipine đã dễ dàng bị mua đứt để đồng ý ký thỏa thuận hợp
tác song phương với Trung Quốc trong khi bỏ mặc Việt Nam sang một bên.
Điều này phản ánh ba thực tế đáng buồn: (1) sức ảnh hưởng của Trung
Quốc ăn quá sâu vào ASEAN, (2) thiếu sự tin tưởng lẫn nhau giữa các
nước ASEAN về vấn đề Biển Đông, (3) các chính phủ ASEAN trong từng thời
điểm cụ thể đã tỏ ra thiếu viễn kiến.
Bài học về cuộc tranh chấp của Trung Quốc với Nhật và thỏa ước hợp
tác khai thác giữa hai nước này cho thấy Trung Quốc không phải không
chịu nhượng bộ. Diều hâu chỉ có thể nhượng bộ diều hâu chứ không thể
nhượng bộ bồ câu. Với các nước ASEAN có tranh chấp trên Biển Đông, trừ
phi họ cùng đứng lại với nhau, sẽ không phải là đối thủ đáng để Trung
Quốc nhượng bộ.
Quỹ nghiên cứu Biển Đông, trong nỗ lực đem lại sự tin tưởng lẫn
nhau và khả năng hợp tác giữa các nước ASEAN trên vấn đề Biển Đông, đã
đề xướng các nước này gác qua một bên các tranh chấp về đảo/bãi đá trên
ở Trường Sa để tập trung vào việc phân định một cách công bằng chủ
quyền trên vùng biển này theo Công ước Quốc tế về luật biển.
Có thể nói không ngoa rằng đây là một trong những cửa thoát hẹp,
nếu không muốn nói là cửa thoát duy nhất, cho các nước nhỏ yếu trong
ASEAN trong cuộc đối đầu với chiến lược diều hâu của Trung Quốc trên
Biển Đông.
*
Dự Trần
Theo tuanvietnam.net
PCI và buôn lậu sừng tê giác: Góc nhìn từ quốc tế CI và buôn lậu sừng tê giác: Góc nhìn từ quốc tế
Hội nghị Ngoại
giao diễn ra trong bối cảnh ngoại giao Việt Nam đang phải xử lý nhiều
vấn đề nhạy cảm liên quan đến nghi án hối lộ 2,6 triệu USD trong dự án
ODA của Nhật Bản và buôn lậu sừng tê giác Nam Phi. Tuần Việt Nam trao
đổi với các học giả hàng đầu nghiên cứu về Việt Nam.
Lòng tin bị tổn hại
- Là một người nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở nước ngoài, ông cảm
thấy thế nào khi nghe những thông tin gần đây của ngoại giao Việt Nam:
xì căng đan PCI với 2,6 triệu đôla tham nhũng ODA, buôn lậu sừng tê
giác ở Nam Phi? Đọc tiếp »
“Cuộc sống là không chờ đợi”
Bài viết của thanrua (my former team leader, hihihi) tại thanrua’s blog
Ngoài trời nắng gắt, năm nay trời có vẻ nắng hơn mọi năm.
Nó
mơ màng (vì buồn ngủ) nhìn qua làn kính mờ mờ của chiếc Zace đang trở
nó đi công tác, nó ngẫm nghĩ, năm nay nó 27 tuổi, nó có gì? tiền? công
việc? địa vị? …tất cả cứ như là hư vô, nó chẳng có gì cả, cuộc sống
phía trước còn quá dài, điểm mà nó nghĩ mình sẽ đặt chân đến còn quá xa
và hiện tại nó chẳng có gì. Chẳng ai vẽ cho nó xem một con đường để đến
đích phải đi như thế nào, thời gian bao lâu và phải vượt qua những gì,
nó đã từng đòi hỏi, từng yêu cầu nhưng câu trả lời thì chưa bao giờ
tới. Nó phải tự vẽ ra cho mình một con đường đi riêng, phải cố nhấc
những bước chân của mình bước từng bước một.
Có Đọc tiếp »
